Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và sẽ làm gì nữa..
Có một người hỏi tôi sao lúc này lạ quá "thất tình à" tôi chỉ cười và không nói, tôi nghĩ hơn lâu có phải vậy không ta.
Trầm ngâm với hai con mắt đâm chiêu..Trong lòng cảm thấy nóng lên. Rồi lặng im không nói lời nào.
Thật ra mình đã làm sao vậy, có phải vì một lý do ngớ ngẩn ít kỉ kia mà mình rời khỏi bạn bè, bỏ mặt sự quan tâm của bạn bè hay không. Thật ngốc nghết khi làm vậy. Rồi càng nghĩ càng thấy có lỗi với bạn bè, nhưng đã leo lên lừng ngựa rồi, ngựa đã chạy không thể nào dừng lại chỉ còn phương án là ngồi trên lưng để về đến đích an toàn, 2 là nhảy rảy chân để cũng về đến dích nhưng thời gian sẽ dài hơn ta cũng không lẻ loi trên đường đi.
Chọn sau đây...
Nhưng bạn có biết không một người bạn không thể nào bỏ mặt bạn mình thế được, dù sao cũng là bạn bấy lâu mà không thương cũng nghĩ chút tình chứ...
Tôi đã rầy dựng lên mọi thứ vậy mà giờ đây phải ôm lấy sự đau thương.
Có lẽ đã quên thật rồi, có làm gì nói gì cũng vậy...Đúng với ý nghĩ của mầy rồi đây, buồn làm gì chứ.
Thôi đi mầy, không có mầy người ta vẫn sống được đó, mày có phải quá đán rồi không, sự suất hiện của mầy đã làm mọi thứ bị sáo trộn
Mầy muốn làm con người trước kia của mầy à, mày sống nội tâm, mầy không muốn ai biết truyện của mầy, mầy ngại phải đối đầu với bạn bè, mày nghĩ gì vậy nói tao nghe đi..
" Vì họ là bạn tao.." mày nói vậy nghe được à, mày làm tao thất vọng lắm, mày biết mọi người lo cho mầy lắm không, tao bỏ mặt mầy..tao biết mầy chỉ là giả tạo, mầy đã khóc nhiều đếm rồi đúng không, mầy đã khóc nhưng chưa từng khóc đúng không, soa mầy lại dâu như không có chuyện gì, mầy biết cái cảm giác mầy gặp họ cũng như họ gặp mầy không, mầy muốn nói chuyện với họ như ngày nào, muốn đàu giỡn như ngày nào..nhưng mày ngại đúng không. Họ cũng vậy đấy họ cũng ngại khi thấy mầy như vậy..
Mày biết mọi thứ, mày là người từng chảy vậy mà mầy làm vậy, mầy dở lắm..
Tao cho mầy biết trong tình bạn không có cho hai chữ sứng đáng hay không mày suy nghĩ lại đi
" mầy im đi tao tự biêt mà mặt xác tao, tao làm vậy cũng cso lý do của tao" có lý do à, mày có xem tao là bạn không mày nghĩ tao là người thế nào bạn bè mà mày đối sử vậy đó " Nếu mầu nói vậy thì mầy chưa bao giờ hiểu tao, mày sẽ hiểu tao thôi, tao không trách mày đâu" tao không hiểu mày à, vậy mầy nói đi tao phải làm gì " rất đơn giản tâm nguyện của tao, mầy làm đi, mầy đừng nói cai tâm nguyện nhỏ nhoi đó mà cũng không biết nhe " ....
" Tao đã chết rôi..tao sẽ thấy vui khi nhìn thấy mầy lớn hơn tao, mày có thể làm mọi chuyện khi không có tao, mày phải tin rằng không có tao mầy vẫn không sao" đúng không có mầy ta vẫn không sao, nhưng mầy biết không tao không sao nhưng mầy có sao đây, làm sao tạo chịu được khi thấy mầy vậy cho rằng mầy đúng hay sai tạo cũng phải biết chứ, tao sẽ hỏi và luôn hỏi đến khi nào mày nói ra thì thôi, mày còn nhớ mày đã từng nói với tao điều gì không mày nói " tao là người anh em của mầy, mày sẽ nhìn tao lớn mầy luôn dõi theo bướt chân của tao...
Chào mầy hẹn sẽ gạp lại.