Thế là sau gần 4 tháng học tập và sinh hoạt tại mái trường đại học Sài Gòn. Giờ đây đã đến lúc tôi phải rời xa nó để trở về với mái ấm của mình, trở về để đón cái không khí xuân đang rộn rã khắp nơi nơi. Nhanh thật nhỉ, mới ngày nào còn bỡ ngỡ đi nhập học, đi học những buổi đầu tiên trong giảng đường mà giờ đây sắp phải tạm xa mái trường và mọi người...1 cảm giác thật khó tả...Buồn ư? Chắc chắn là có...Nhớ không? Không bao giờ là không nhớ cả...Và 1 điều quan trọng nữa mà tôi sẽ nhớ nhất đó chính là những người anh, chị và các bạn trong Hội. Biết là chỉ sinh hoạt, gặp nhau trong 1 khoảng thời gian ngắn nhưng dường như trong mỗi chúng ta đã có 1 sợi dây thắt chặt, thắt chặt cái tình cảm bạn bè - 1 thứ tình cảm cao quý của đời học sinh sinh viên...
Sẽ nhớ lắm những buổi off đầy tiếng cười, nhớ lắm những trò chơi, những lần trốn học đi uống nước,...Hihi, đời sinh viên mà...không trốn học mới lạ. Tuy nhiên, không hẳn lúc nào cũng có tiếng cười thường trực, đôi khi, chúng ta không hiểu nhau thì những nụ cười ấy lại phải thay thế bằng những giọt nước mắt...Cũng đúng thôi,cuộc đời không bao giờ là hoàn hảo cả, ta phải biết thích nghi với điều đó...Mặc dù vậy, sau những khúc mắc đó, tình cảm giữa mọi người càng trở nên khắng khít nhau hơn...
Giờ đây, tâm trạng tôi lẫn lộn giữa việc đi hay ở...Nếu ở lại thì không được vì mẹ tôi đang mong gặp tôi từng giờ từng phút...Nếu đi thì ắt hẳn tôi sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. Dường như trong tôi đã quen với việc được gặp, nói chuyện với mọi người hàng ngày...giờ đây xa nhau trong tgian 3 tuần - tuy không phải là dài - nhưng tôi sẽ cố gắng tập làm quen với điều đó.
Thế là lại 1 năm nữa sắp trôi qua với bao những niềm vui và những muộn phiền âu lo. Tôi cầu chúc cho các thành viên của Hội sẽ có được 1 cái Tết đầm ấm, yên vui bên gia đình và bạn bè.Chúc cho các bạn sẽ có 1 năm mới đầy niềm vui và thành công trong con đường học tập, tương lai phía trước...
Chúc mừng năm mới
Chào thân ái
Trương Ngọc Tùng (Cu a)