Thời gian trôi qua lặng lẽ, không gian tĩnh mịnh. Chỉ còn 1 mình tôi ở đây, ngồi suy nghĩ lại những việc làm, những lời nói của mình trong những ngày qua. Biết nói sao đây nhỉ? Cảm giác bây giờ thật khó chịu, nó như đang dằn xéo tâm can tôi. Ngồi gần nhau, đi bên nhau nhưng sao 2 tâm hồn cách xa nhau vời vợi... Đúng là có 1 khoảng cách vô hình mà cả 2 đều nhận ra nhưng muốn cho các khoảng cách đó mất đi thật không dễ. Chị nói đúng, em đã sai khi hành động như vậy và càng sai hơn khi để cho cảm xúc lấn áp lý trí...
Nhiều khi tôi tự nhủ rằng mình có vẻ già hơn các bạn cùng lứa, nhưng thực sự lối suy nghĩ của tôi lại hết sức trẻ con và đôi khi còn tiêu cực nữa. Tôi không có được lối suy nghĩ lạc quan, yêu đời như Lam. Đôi khi, tôi mong cho mình đừng lớn, đừng trưởng thành, hãy cứ nhỏ mãi thôi để cho những vô tư, hồn nhiên theo tôi mãi. Nhưng không được, vì đó đã là quy luật muôn đời của tự nhiên. Tôi đang căng thẳng, đang thực sự mệt mỏi với xung quanh bao nhiêu là áp lực... Phải chăng tôi đang kiệt sức? Có lẽ vậy. Thực sự đây là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi đang trải qua kể từ khi xa gia đình, xa quê hương.
Tôi là 1 người sống thiên về nội tâm. Nhưng những người sống nội tâm như tôi không phải lúc nào cũng khép mình. Những người nội tâm thực sự có 1 tâm hồn phức tạp mà đôi khi họ cảm thấy mệt mỏi vì nó. Trước đây, mỗi khi căng thẳng hay có áp lực, tôi thường chọn cách giải quyết 1 mình. Nhưng bây giờ lối suy nghĩ tôi đã khác, Lam nói đúng, khi có gì hãy cứ nói ra hết, đừng giữ trong lòng chi cho mệt người...
Tôi đã hứa, và tôi sẽ thực hiện, sẽ quên hết tất cả, sẽ không để cho ai phải buồn, phải khóc vì tôi nữa. Bởi thực sự tôi rất sợ khi thấy mọi người xung quanh tôi phải khóc vì tôi.
"Em đã ra đi thì em hãy đi đi, anh sẽ không bao giờ nhớ về em nữa đâu. Những hình ảnh của em, những kỷ niệm của 2 ta, anh sẽ để lại sau lưng. Em giờ đã là quá khứ. Chỉ vì nhớ đến em mà biết bao người đã phải khóc, phải buồn vì anh đó. Hai ta giờ đã ở quá cách xa nhau rồi..."
Thực sự thì khi lời nói đã nói ra rồi thì rút lại sẽ rất khó, nhưng em mong chị hiểu cho em và tha thứ cho em. Em không bao giờ muốn làm cho chị buồn như vậy. Chị hãy cứ la mắng em đi bởi như vậy em có thể biết được rằng chị vẫn còn quan tâm em nhiều lắm. Khi chị bảo :" Làm những gì mà em thấy tốt là được rồi", thực sự lúc đó em buồn và hận mình nhiều lắm. Em cảm giác như mình vừa mất đi một người thân mà trước đây khi có em đã không biết trân trọng. Khi ở bên chị, em chỉ quan tâm đến suy nghĩ của em mà không quan tâm đến những suy nghĩ của chị. Em thực sự là một người em tồi phải không chị??? Mặc dù em và chị rất thân nhau nhưng sao em lại không có đủ can đảm để nói ra được những lời này nhỉ? Có lẽ em sợ...nên không thể nói nên lời...Em xin lỗi chị.
Em sẽ mãi là em của chị...