Chào mừng bạn đến với đến với diễn đàn Độc Thân Hội.
Đăng ký để là thành viên thân thiện của diễn đàn.
Chúc bạn có những giấ phúc vui tươi.
Chào mừng bạn đến với đến với diễn đàn Độc Thân Hội.
Đăng ký để là thành viên thân thiện của diễn đàn.
Chúc bạn có những giấ phúc vui tươi.
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Mỗi thành viên là một sản phẩm..cùng nhau phát triển diễn đàn
 
Trang ChínhPortalLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» Xin Chào anh chị. em là mem mới ak
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" News10by zintho_nhungoc Sun Jan 01, 2012 9:46 pm

» hội đồng hương quảng ngãi đâu??
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" News10by tamcleverley Mon Dec 26, 2011 8:09 am

» DANH SÁCH HỘI ĐỘC THÂN
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" News10by minhtuantuan6789 Wed Dec 07, 2011 7:34 pm

» Nhìn lại, suy ngẫm, bước tiếp
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" News10by springlee Mon Nov 07, 2011 4:14 pm

» Gửi đến các Thành viên
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" News10by hienvinh Thu Oct 27, 2011 3:38 pm

» "Hội độc thân" - ct "Xuân ấm áp"
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" News10by hienvinh Thu Oct 27, 2011 2:20 pm

» Tại sao con gái thích con trai lạnh lùng?
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" News10by monkey_ugly Wed Oct 19, 2011 3:16 pm

» off..?????
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" News10by springlee Mon Oct 17, 2011 8:11 pm

» 24 điều nên nhớ ...
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" News10by doremon Sat Oct 01, 2011 11:50 pm

» BÍ MẬT CỦA TÌNH YÊU
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" News10by doremon Sat Oct 01, 2011 11:41 pm

Top posters
tung1992 (34)
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_lcap"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_voting_bar"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_rcap 
doremon (34)
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_lcap"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_voting_bar"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_rcap 
hạ vy (31)
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_lcap"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_voting_bar"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_rcap 
loveparadise (26)
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_lcap"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_voting_bar"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_rcap 
nguoinhaque (22)
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_lcap"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_voting_bar"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_rcap 
*-monkey-* (20)
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_lcap"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_voting_bar"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_rcap 
bachduong_nguyen (15)
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_lcap"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_voting_bar"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_rcap 
monkey_ugly (14)
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_lcap"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_voting_bar"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_rcap 
luuluyen92 (14)
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_lcap"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_voting_bar"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_rcap 
kenny (13)
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_lcap"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_voting_bar"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" I_vote_rcap 
Hỗ trợ online

Admin - 01667578455


MOD - 01215699633


MOD - 0984956821
1 năm thành lập Hội

Lượt truy cập
Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

 

 "LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN CÔ ẤY"

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
doremon
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
doremon


Họ tên Họ tên : LE THI LAM
Tổng số bài gửi : 34

"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" Empty
Bài gửiTiêu đề: "LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN CÔ ẤY"   "LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" News10Mon Apr 11, 2011 9:25 pm

....................

"Vì nếu anh quên cô ấy, em sẽ đau lắm..."

"Sao em ngớ ngẩn thế?"

"Một mối tình đằng đẳng như thế, anh vẫn có thể quên được thì nếu cần, anh đâu mất mấy giây để quên em!"

...

-----------------------------

Tôi gặp em vào một ngày hè oi bức_ một ngày hè tôi tha thẩn rơi đều những sãi chân trên con đường quen: con đường có Sương_ mối tình đầu của tôi!

Cứ như một quy tắc của thời áo trắng, đứa nào cũng vẽ cho mình một tình yêu ngây ngô với cả khối dỗi hờn, rồi sau đó lại nhanh chóng "huề nhau" như những đứa trẻ vẫn thường hay thế, và, tôi cũng khó mà ngoại lệ. Dẫu rằng, khoảng cách để "môn đăng" với gia đình Sương không gọi là quá xa như Chử Đồng Tử cùng Tiên Dung nhưng nếu gọi là cân bằng thì cũng khá gượng gạo, mà dường như, ở cái thời ánh nhìn gắn chặt với màu áo trắng, không mấy đứa học trò chúng tôi quan tâm nhiều về điều đó, vả lại, tôi học cũng khá nổi bật trong trường đấy còn gì! Chỉ có thế, tôi theo đuổi Sương, bằng những trò vô vị, nếu không gọi nó là lố bịch, gây cười thì đã an ủi lắm rồi, thế mà... em đáp trả tôi, nguyên nhân có lẽ là do đợt tôi suýt gãy chân, phải nghỉ học cả tuần vì cố leo lên cây phượng đang đỏ cả một góc sân để hái cái nhánh đầy hoa nhất làm Sương cứ ngắm đến mãi mê! Cành hoa rơi vội xuống khoảng sân, và tôi cũng thế, rồi, Sương chạy đến, không như tôi nghĩ, em chẳng quan tâm những cánh hoa phượng đang buông mình lạc lõng mà chỉ nhìn tôi lo lắng, đó là lần đầu tiên, tôi nhìn màu áo ngỡ xa mãi này ở khoảng cách gần đến vậy, chợt nhận ra: màu trắng nơi tà áo dài của Sương là tinh khôi, là nổi bật nhất so với tất cả... Để đến tận sau này, khi mọi thứ không diễn theo mơ ước, sắc trắng ấy vẫn phủ lấy tâm hồn tôi... như vỗ về, lại như siết ngộp...



Thế là, chúng tôi trở thành một đôi, rồi cãi vả, rồi giận hờn, rồi nô đùa, rồi hồ hởi... nhưng dẫu như thế nào, tôi luôn trở nên một tội phạm mỗi khi nhìn vào đôi mắt Sương_ đôi mắt chứa một nỗi gì đó chơi vơi vô định, những khi ấy, tôi cảm thấy Sương như hư ảo, thế là, tôi luôn nâng lấy tâm hồn Sương, cảnh giác đến từng cơn gió nhẹ... Vì tôi sợ, Sương sẽ trôi tuột khỏi cánh phượng mà tôi đã khổ công nhặt nhạnh chỉ trong tích tắc nếu tôi... lỡ vô tình!

...

Nhanh lắm để ba năm trung học phổ thông chạy vèo qua hai đứa như chẳng kịp thấy gì nhưng lại bỏ sót bao nhiêu là thứ, đến nỗi, tôi chẳng thể sắp xếp phần nào bớt bộn bề để nếu lỡ có lúc tôi tự chất vấn mình rằng: Tôi đã yêu Sương nhiều như thế nào? Chúng tôi bên nhau vì điều gì? Tôi đã làm gì, nghĩ gì trong những ngày tháng ấy?... thì có thể sẽ dễ trả lời hơn là phải sờ soạng ra đáp án trong cái mớ phức hợp này.

... Dù sắp phải xa nơi mà tôi đã gieo vào đầy ắp những "tình", tôi vẫn không lấy gì làm tiếc cả, vì tôi có Sương, rồi nơi này sẽ mãi là những nỗi vô sầu giúp xây nền nâng vững hạnh phúc tương lai của hai đứa, của một mối tình đầu. Cho đến khi Sương báo rằng sẽ phải đi du học theo yêu cầu của gia đình thì nơi này mới bỗng chốc thành ra vạn sầu trong hồn tôi... Sương hứa không quên tôi! Sương hứa quay về! Sương hứa bên tôi như đã hứa! Tôi tin Sương nhưng tôi không thể hoài nghi cái sức càn quét bất bại của thời gian, còn cái đục khoét tinh tế của hàng ngàn ánh kim sa vốn sinh ra làm chói mắt người ở nơi xa xôi_ nơi ấy không có tôi...

Sau đó, tôi quyết tâm theo riết ngành kinh tế, không vì sở thích, cũng không vì một lí tưởng cổ tích nào cả, đơn giản, tôi nhận ra: Tôi cần tiền! Một sắc màu hiển nhiên phải tô vào đời nhưng trước giờ cái màu trắng tà áo Sương che hẳn, đến khi tà áo ấy bị kéo đi chớp nhoáng, tôi mới thấy: Đời mình đang rỗng tuếch... Lại sau này, khoảng một năm theo mật độ thưa dần của những lá thư Sương gửi, tôi không nhận được thêm chút câu từ nào từ em nữa, dẫu có gửi đi trăm bức thư, trăm bất an... làm tôi càng thêm chắc rằng cách nhìn đời của mình chuẩn xác! Hóa ra... tình yêu chỉ có thế... Nhưng, tham vọng chỉ là một cái cớ để tôi ghét em, để tôi nhắc mình đừng thận trọng kéo em vào giấc mơ mỗi tối như thể sợ em tan tành nếu tôi bất cẩn. Thế đấy, tôi vẫn yêu Sương!



...

Tôi chẳng biết mình sẽ như thế đến bao giờ nếu không có một ngày hè mất điện, khi mà cái nóng khiến người ta chẳng thể vòng vèo mãi trong nhà, tôi bỗng ngớ người: không có tivi, không tập trung vào những tin tức nóng hổi, không có máy điều hòa để thấy mình không thuộc về ánh sáng ngoài trời kia, không gắng người chạy bộ trên máy để xua tạm thời thứ gì đó đang lởn vởn trong trí não... tôi sẽ dễ dàng bị một cái gì đó xắn thản nhiên vào người đau đớn lắm! Mà trước nay, tôi đã ngoan cố đè bẹp nó bằng sự hấp tấp, vội vàng, để giờ đây, nó tập trung sức lực bấy lâu mà phản công lại, làm tôi không chịu đựng nổi! Tôi đi ra khỏi nhà, mặc cho vết đau cứ lan dần, mặc cho hình ảnh Sương tung tung tà áo dài trắng lạ phớt nhanh qua... Và tôi thấy em trong chiếc đầm dài sơn thủy nhàn nhạt màu với đôi mắt chứa một sự vững chắc trước đời, chạm phải ánh mắt tôi, em cười tự nhiên như mừng người thân lâu ngày gặp lại! Tôi nhủ bụng: "Sao lại có đứa con gái kém e dè đến thế nhỉ?" Bỗng, tôi nhớ Sương, nhớ nụ cười nhút nhát ngày nào...

Nếu như việc anh hùng cứu mỹ nhân sẽ làm mỹ nhân cảm kích thì điều ngược lại đã xảy ra giữa tôi và em cũng tương tự, tôi cũng cảm kích nhưng phần kinh ngạc và đau ê bụng vì cười thì nhiều hơn: khi đối diện em với khoảng cách không xa, một thanh niên chạm phải tôi, tôi vẫn lững thững bước tiếp về phía đầy những bóng Sương mà không hay túi quần mình chợt nhẹ khác thường! Em la lên: "Móc túi kìa!" rồi phóng chạy theo... Dưới ánh nắng hè rực rỡ, tông nhạt màu sơn thủy của em không giúp tôi giảm oi ả nhưng vụt vào tim một nỗi nhộn nhịp ngồ ngộ! Mà quả thật, hình ảnh một cô gái mặc đầm dài đuổi bắt kẻ xấu tôi chưa một lần tưởng bao giờ, ngay cả khi diễn ra, còn không tin nổi vào mắt mình! Rồi càng về phía xa, khuất dần những sắc màu vui nhộn sơn thủy, tôi thấy người con gái này cứ như một hiệp sĩ, chẳng nét nào ra dáng nữ tính cả! Sương lại thoảng về quanh với những bước đi chầm chậm nhẹ nhàng và nếu có tên lưu manh nào xuất hiện, ắt hẳn sẽ nấp sau lưng tôi, nhắm tịt mắt... Tôi đang thừ người thì cả một bức tranh cầu vồng tần ngần trước mắt, là cô gái khi nãy, cô đang mếu máo bởi vết thương trên chân do vấp té mà lại chẳng tóm được kẻ xấu, thú thật, tôi muốn phì cười đến chết được: không hiểu sao trên đời có người rỗi rãi đến ngớ ngẩn như vậy! Nhưng nhìn vẻ mặt, tôi đâm ra thấy tội, trông em lúc này giống như một đứa con nít vừa không giật được kẹo hơn là một hiệp sĩ như tôi từng nghĩ!

Việc xảy ra, tôi chẳng được lời lóm gì mà rút cuộc, lại phải làm tài xế cho em suốt cả tháng trời vì chân em đau, không bon bon trên chiếc xe đạp được! Tôi lại chợt nhớ... tôi cũng đã từng thế này vì Sương...

...



Cứ nghĩ một tháng sẽ như cả ngàn năm khi phải mang sau lưng một con sáo chí chóe suốt quãng đường đi đường về nhưng... đến lúc em chân bình thường trở lại, tôi tự thấy đời mình trống hơn trước nhiều dù bây giờ, tiền đối với tôi không còn chỉ trong suy nghĩ nữa...

Tôi nhớ ánh mắt khẳng định sự mạnh mẽ trong em nhưng... thực ra, em rất yếu đuối! Chỉ là, em không đủ lớn để hiểu rõ mạnh mẽ là như thế nào? Tôi nhớ sự rộn rã trong sở thích của em: em thích sự phối hợp mọi màu sắc nhưng... thực ra, em rất yên ả! Chỉ là, em không đủ lớn để hiểu rõ rộn rã là như thế nào? Tôi không biết em đang ở vị trí gì, là đâu trong tôi, chỉ biết: tôi vẫn tiếp tục đón đưa em! Em ngạc nhiên nhưng không gạn hỏi, có lẽ, em cũng như tôi...

...

Câu hỏi ngày nào tôi đặt ra cho chính mình về em, tôi vẫn chưa trả lời được nhưng... tôi cần em... tôi đón đưa em, tôi dẫn em đi khắp những ngã đường, tôi vui khi nào, tôi cười khi nào, tôi vẽ lên tà áo dài trắng ngày ấy một vệt cầu vồng khi nào? Tôi chẳng biết! Tôi kể em nghe về Sương, tôi kể em nghe về tình yêu của tôi_ một tình yêu dẫu không còn chọc vào tim tôi như đã từng nhưng vẫn tồn tại, từ trước giờ vẫn thế. Em nghèn nghẹn nói:

"Anh đừng quên cô ấy!"

Tôi nhìn em, em tiếp:

"Vì nếu anh quên cô ấy, em sẽ đau lắm..."

"Sao em ngớ ngẩn thế?"

"Một mối tình đằng đẳng như thế, anh vẫn có thể quên được thì nếu cần, anh đâu mất mấy giây để quên em!"

Tôi lặng người kéo nhẹ em vào lồng ngực, nghe hương kẹo ngọt rộn ràng nơi cánh mũi! Quả thật, không thoang thoảng mà dai dẳng như hương phấn hoa từ tóc Sương...

...

Một ngày, tôi bất ngờ khi nhận được cú điện thoại như mang về từ hồi ức nơi Sương, vài khoảnh khắc chạnh lòng, không thể tự dối mình: Trái tim tôi bị giọng nói Sương vây chặt đến mức không đánh nhịp nổi nữa. Sương bảo Sương nhớ tôi, Sương bảo thời gian qua bận việc học, Sương bảo... rất nhiều nhưng tai tôi ù đi khi thấy em đứng trước tôi, nhìn cử chỉ, nhìn nỗi hồi hộp của tôi, dẫu trẻ con, em cũng cảm nhận được chuyện gì! Ánh mắt không trách móc nhưng nụ cười khe khẽ của em làm tôi nhói cả lòng, vì: em không bao giờ cười như thế! Với em, đời là thật, mọi thứ thuộc về đời đều thật, và nụ cười là cái cốt nói lên điều đó: không duyên dáng, không nữ tính cũng không e thẹn...

Tim tôi vẫn bị bóp nghẹt nhưng lần này là... vì em! Một cơn gió đi qua mang theo nỗi rập rình cướp mất em làm tôi chợt bất an đến hoảng loạn... Điều chẳng ngờ, tôi ngắt ngang lời Sương, ngắt ngang những nỗi nhớ mong xa xôi_ cái xa xôi trong vùng xưa quá khứ chứ chẳng phải bây giờ, cũng chẳng phải ngày mai, tôi chậm rãi từng con chữ vì sợ tốc độ sẽ thổi tung lại khối kỉ niệm ngày xưa:

"Sương! Chúng ta từng hứa hẹn rất nhiều! Anh từng yêu em rất nhiều! Đúng! Anh thừa nhận! Nhưng, những ngày tháng em vứt tình yêu anh ở một xó xỉn nào đó, có người đã nhặt nó lên, nâng niu, trân trọng nó dù đã bị úa màu, bị khắc ngang dọc những vết hằn khó coi... Giờ đây, tình yêu anh đã nảy mầm nơi đó, không trọn vẹn trong kí ức nhưng sẽ trọn vẹn trong những ngày tháng sau này! Vì kí ức anh dành cho em, một khoảng trời đẹp đẽ anh chắc mình không bao giờ quên..."

...

"Sao anh không quay về với cô ấy? Anh bảo anh yêu cô ấy lắm cơ mà! Anh bảo cô ấy cần được anh bảo vệ cơ mà!?"

Tôi nhìn cái vẻ cố mạnh mẽ mang một nỗi vỡ tan chực trào của em, thầm trả lời: "Anh yêu kí ức có cô ấy thôi! Vả lại, không có anh, bất cứ người con trai nào nhìn vào đôi mắt của Sương thỉ sớm muộn cũng tình nguyện che chở cả đời nhưng chắc rằng, không mấy tên nhận ra sự mỏng manh, ngô ngố trong cái thể hiện vững chãi trong mắt của em đâu!" Mà chẳng dám thốt ra vì sợ em cố phủ nhận, rồi cho mình là mạnh mẽ, sau đó lại mếu máo, nên tôi chỉ bảo:

"Vì bây giờ, anh yêu em!"

Em bỗng dịu dàng khác mọi ngày, tựa nhè nhẹ rồi khép trong vòng tay tôi, không cựa quậy, không chí chóe như thể sợ tiếng nói sẽ xua mất những nỗi niềm đang lan vào không gian... Em im lặng, nhịp thở đều thong dong, hướng về nơi những tia nắng hè cuối cùng đang an nhàn đi xuống phía đường chân trời chập choạng với ánh mắt mang một tâm hồn nhẹ tênh dễ vỡ mà tôi chưa từng thấy nơi em bao giờ!

Phút giây này, tôi biết: Tôi sẽ phải bảo vệ em... cả đời tôi!





........................HÃY TRÂN TRỌNG HIỆN TẠI..............................




Được sửa bởi doremon ngày Thu Apr 14, 2011 6:49 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguoinhaque
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1



Họ tên Họ tên : Nguyễn Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 22

"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: "LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN CÔ ẤY"   "LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" News10Mon Apr 11, 2011 9:33 pm




Nếu dễ giàn quên một người thì trong cuộc đời này mãi mãi và không bao giờ ta có được một cuộc tình, ta mãi mãi là kẻ lừa dối, lừa dối bản thân lừa dối bạn bè. Và rồi làm khổ người đã đem lòng yêu và tinh tưởng ta cho đếngiấy phúc này.
Hãy chân trọng những gì mình đang có, cho dù không ở cạnh nhau nhưng hãy luôn nhớ và nghĩ về nhau.
Thuỷ chung mãi yêu một người cho dù chuyện gì đến !
Về Đầu Trang Go down
doremon
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
doremon


Họ tên Họ tên : LE THI LAM
Tổng số bài gửi : 34

"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: "LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN CÔ ẤY"   "LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" News10Mon Apr 11, 2011 9:41 pm

ĐỪNG BAO GIỜ LÃNG QUÊN QUÁ KHỨ...........
KHÔNG CÓ QUÁ KHỨ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ HIỆN TẠI..............
CÓ QUÁ KHỨ ĐỂ TA BIẾT TRÂN TRỌNG NGƯỜI HIỆN ĐANG Ở BÊN TA...........
CÓ QUÁ KHỨ ĐỂ NHỚ RẰNG TA ĐÃ VUI, ĐÃ HẠNH PHÚC VÀ ĐÃ ĐAU ĐỚN THẾ NÀO ĐỂ HIỂU CHO NGƯỜI BÊN TA......CÙNG VUI. CÙNG CƯỜI VÀ BẬT KHÓC KHI TA KHÓC...............
HÃY CHO NHAU CƠ HỘI............
ĐỪNG QUÊN QUÁ KHỨ......... NHƯNG CŨNG ĐỪNG NGỦ QUÊN TRONG QUÁ KHỨ MÀ LÃNG QUÊN HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI............. CUỘC ĐỜI VẪN CẦN TIẾP TỤC

https://youtu.be/urQezxH9BnQ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: "LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN CÔ ẤY"   "LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN  CÔ ẤY" News10

Về Đầu Trang Go down
 
"LỠ NHƯ.....ANH KHÔNG QUÊN CÔ ẤY"
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» QUÊN ĐI QUÁ KHỨ VÀ NHÌN VỀ TƯƠNG LAI
» Không tên (17/12/2010)
» BAO CÔNG XỬ ÁN TÔN NGỘ KHÔNG
» tình yêu không có một lý do
» BAO CÔNG XỬ ÁN TÔN NGỘ KHÔNG tập 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Giải trí :: Gửi lời yêu thương-
Chuyển đến