Mình không tốt lắm, nhưng chắc chắn không phải người xấu. Xấu nhất trong người mình có lẽ là cái tính hơi nóng
, hay suy nghĩ (nhất là chuyện tình cảm) và nói rất nhiều
lâu lâu ba mẹ hoặc anh chị, bạn bè nhìn mình lắc đầu rồi buông một câu: "nói nhiều quá!". Cái này mọi người nói đúng, vì mình nói nhiều thật
. nhưng mình nói đúng lúc đúng chỗ mà,
pha trò, nói chuyện hài hước la sở thích của mình. Còn gì hạnh phúc hơn khi làm cho người khác vui
Mình hay nói đùa là mình "kute", nhưng thực sự mình biết "nhan sắc" mình chỉ thuộc dạng "rất bình thường"
Giỡn chơi đâu có chết ai,
nên nói vậy cũng chủ yếu là để cho mọi người ghẹo qua ghẹo lại cho vui.
Thực ra, điều mình tự hào nhất về con người mình chính là ở tính cách.
Có thể ai đó không dám khẳng định họ lành tính, nhưng mình thì dám. mình hay nói đùa với người khác rằng: "Tôi hiền lắm", và họ trợn mắt lên nhìn mình vì họ nghi phải ngược lại mới đúng
. Đúng, mình chẳng hiền, mình thích ăn hiếp bọn con trai, mình bày nhiều trò ngịch ngợm dù là một đứa con gái
, mình thích trêu chọc người khác
, mình lại còn thích chơi trò bạo lực
, (mình oánh bọn con trai hok thương tiếc).... nhưng sau mổi lúc như thế họ cười, chỉ là vui thôi mà.
Không chắc là chưa bao giờ mình có suy nghĩ sẽ làm một điều gì đó để "trả thù" ai, nhưng chắc chắn là chẳng có trò nào thâm độc hjhj.
Mình hay giận dỗi nhưng lại RẤT nhanh quên, giận đấy rồi lại quên đấy thôi.
.
Có lúc cũng thấy ghét ai đó, nhưng cảm giác đó qua rất nhanh, vì đơn giản, ai cũng có điểm tốt lẫn điểm xấu.
Nhiều khi mình thấy mình hơi quái. Là con gái nhưng mình chẳng bao giờ thích những anh chàng mật ngọt (nổi da gà va nhiều hoang tưởng)
. Những anh chàng lạnh lùng, khó hiểu nhưng thật ra cũng hài hước và ấm áp =>DUYỆT
TUY NHIÊN.....................
Ai nhìn vào cũng nghĩ mình lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời, vô tư... nhưng mình không vô tư , mình chỉ vô tâm thôi
.
Mình tự tạo vỏ bọc bên ngoài thật hóm hỉnh nhưng chủ yếu để che đi sự yếu đuối của mình.
Mình không muốn người khác thấy mình yếu đuối, không cho phép ai thương hại mình.
Nhiều người nhận xét mình cá tính và mạnh mẽ thế nên chẳng cần ai phải bận tâm nhiều...............
...............Nhưng thật ra mình chẳng hay ho gì. mình cũng hay suy nghĩ vẩn vơ, hay buồn vui bất chợt, lại còn hay khóc nhè, chỉ là mổi lần như thế mình không để người khác thấy thôi.Tự nhận với bản thân thì mình thật yếu đuối...............
.............Mình cũng cần một bờ vai để dựa vào, cần 1 bàn tay chia sẻ lúc buồn vui, cần những lời hỏi han, quan tâm, cần lắm, nhưng mình lại chẳng thể nói ra điều đó. đôi khi thật tồi tệ.
Hôm nay, cảm thấy hơi buồn
.
Có lẽ là một chút hiểu lầm,
cũng có thể là không...
Hoặc là mình đang nhạy cảm quá...
trái tim mình phải chăng đang thởn thức.........
và cũng chằng mấy ai biết điều đó.
Con đường "làm người mạnh mẽ" như mình vẫn luôn tự dặn lòng đang có xíu trục trặc...
Phải dừng lại suy ngẫm...
Dẫu sao, viết ra cũng thấy nhẹ lòng hơn được một chút.