[color=blue]bố mẹ yêu quý của con.
con ngồi đây và viết lên những dòng này, trong đầu con ngỗn ngang nhiều suy nghĩ và cảm xúc khác nhau.
thời gian trôi qua thật nhanh để bây giờ con biết mình sắp không còn là cô sinh viên năm nhất đến từ phố núi Pleiku.
gần một năm trôi qua con sống xa gia đình, xa những thứ gần gũi và gắn bó với con, con nhớ mọi người nhiều lắm, nhiều lúc cảm xúc trong con dâng trào con chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để được thấy bố, mẹ, anh hai của Tâm, để được ôm cu Đạt con chị Hoài vào lòng, để được chụp hình tự sướng với con bé Thơ con của chị Nam hay ăn những món ăn mẹ hay nấu cho gia đình mình. buổi tối cả nhà mình ngối quây quần xem tivi và nói chuyện rôm rả, nhưng con biết, bây giờ con sẽ không thường xuyên được như vậy, con sẽ phải chờ và chờ.
SÀI GÒN. thành phố con đã mơ được đặt chân đến và giờ con đang ở đây nhưng nó thật khác so vơi những gì con tưởng tượng. con người và cuộc sống ở đây thật sự làm con choáng ngợp khi những ngày đầu con mới tập sống. ở đây khác quá, khác xa nhà mình nhiều lắm và liệu con có thể thích nghi và sống tốt.
nhiều chuyện đến với con quá, phức tạp, khó hiểu, nhùng nhằng nhiều lúc con chẳng muốn học, con chán học. con đã dám nói thẳng với bố là con chán học, con nghe thấy giọng bố chùng xuống, bố bảo"sao lại chán học...", bố còn hỏi nhiều và con nhớ câu cuối bố nói với con"đừng làm bố buồn nhen bé". đó là những ngày tâm trạng con không tốt, con buồn và con chán học thôi, rồi sẽ qua thôi bố mẹ ơi.
con sẽ cố gắng không làm bố mẹ buồn, cố gắng sống tốt, làm tốt những gì con có thể.
con vui và thầm cảm ơn những người bạn đã bên cạnh và giúp đỡ con rất nhiều.