Có một điều rất khó hiểu tôi đã biết em và yêu em từ cái nhìn đầu tiên, khi ấy em chỉ là cô bé tuổi 20. Anh gặp em vào một buổi chiều nắng gắt..
Em cùng với mấy người bạn đang đùa với mấy đưa bạn, ánh nắng chiều chiếu thằng vào mái tóc xoả ngang vay làm cho máy tóc em tót lên vẻ diệu mềm, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ làm tóc em bay bay thật nhẹ nhàn và thức tha.
Và rồi những hành động những của chỉ đã khiến anh không thể nào quên "ANH ĐÃ YÊU" nhưng trong lúc này đây a chỉ là một kẻ ngốc một người khờ khạo, nhúc nhát. Mỗi lần đối mặt với em anh chỉ có biết nhìn lắng nghe và cười mà không nói lời nào. Đã có nhiều lần em hỏi " Sao anh không nói" anh cũng chỉ lặng im.
Nhưng để rồi tối đến đêm về anh cứ thao thức giấc ngủ chẳng được thẳng giấc.
Hai năm 3 tháng không phải là dài nhưng củng đủ để chứng minh cho tình yêu của anh, trong khoảng thời gian này anh đã đi và đến nhiều nơi, gặp cũng không ít cô gái. Nhưng không sao hiểu có phải a không thích con gái nữa hai tại cái gì khác, anh suy nghĩ suy nghĩ mãi và cuối cùng anh đã nhận ra, chính tình yêu anh dành cho em đã tạo thanh rào cản lớn làm cho mọi thứ tình cảm trên đời này điều phải vụt qua.
Có lúc a không nhớ chúc gì về em, nhưng có lúc anh lại lo sợ và có lúc a muốn được ở gần em, và rồi giờ này anh ao ước em được hạnh phúc,tình yêu cho ta hạnh phúc ít kỷ sẽ mang hạnh phúc ra đi và có lần anh sắp mất em cũng gì ít kỷ của bản thân anh.
Anh đã cố muốn có được lời nói "yêu" của em anh đã cố tạo sức em đến cho em, và rôi a đã thất bại..
Và đến hôm nay anh nhận ra rằng hạnh phúc trong tình yêu, ta không nên vội vàng lấy nói nếu vội lấy nói thì nó sẽ ra đi và cái gì dễ dàng có đươc thì cũng nhanh chóng mất đi.
Anh không nói nhiều nữa, a không lúc nào cũng hỏi em có yêu anh không, a không hỏi em có đi chơi không đi với ai...
Mà anh sẽ hỏi em...
Hôm nay em có vui không..
Em có bạn trai chưa..
Em có thấy hạnh phúc không..
Em có thấy mệt không...
Anh hy mỗi ngày em điều hạnh phúc..
Nếu có chuyện đó không vui anh có thể là người bạn vô hình đến bên em lắng nghe em nói, ngồi cạnh em khi em không muốn nói, đi cùng em khi em muốn ra đi...khóc cùng em khi em khóc.
Anh sẽ làm tất cả gì em khi anh có thể.
Anh không ngốc nhưng cũng không dại dột để em ra đi trong ngậm ngùi cay đắng.
Anh luôn chúc em hạnh phúc trên con đường mà em đã lựa chọn.