Đôi
khi thèm được NẮM TAY một ai đó. Đằng nào cũng là da thịt, nhưng nắm
tay một người bao giờ cũng khiến mình cảm thấy được an ủi hơn là bàn tay
phải đi nắm lấy bàn tay trái của chính mình.
Đôi
khi thèm được TỰA ĐẦU vào vai của một ai đó. Đằng nào cũng là một chỗ
dựa, nhưng bờ vai ai kia dù xương xẩu sao vẫn “êm ái” hơn chiếc gối bông
mềm.
Đôi
khi thèm được ÁP TAI vào lưng của một ai đó. Đằng nào cũng là một mặt
phẳng, nhưng cái lưng kia chắc là ấm áp hơn cái giường nệm êm ái của
mình.
Đôi
khi thèm được GỌI TÊN một ai đó. Đằng nào cũng là một cái tên, nhưng
cái tên mình muốn gọi dù xấu mấy vẫn ngọt ngào hơn trăm ngàn cái tên đầy
hoa mỹ khác.
Đôi
khi thèm được NHỚ một ai đó. Đằng nào cũng là nỗi nhớ, nhưng sao nhớ
một người dưng lại làm tim mình run rẩy hơn cả nhớ người thân trong gia
đình.
Đôi
khi thèm được NŨNG NỊU với một ai đó. Đằng nào cũng là nhõng nhẽo,
nhưng sao được mẹ dỗ dành vẫn ko thích bằng nghe một lời vỗ về của một
người dưng.
Đôi
khi thèm được SỐNG vì một ai đó. Đằng nào cũng là một lần sống, nhưng
cuộc đời có ý nghĩa hơn nhiều khi ta không chỉ sống cho riêng mình.
Đôi khi thèm được YÊU một ai đó…
Maroon Opal