Không hiểu mình bị bệnh gì nữa, giờ chán ăn, chỉ muốn ngủ vùi, không còn tư tưởng nào nghĩ bất cứ chuyện gì. Người thấy khó chịu và bứt dứt kinh khủng.
Bỗng chợt nhớ đến hôm qua chát với một người bạn, anh nói hình như anh đang bị .....nhiễm chất phóng xạ rồi thì phải, da nổi đỏ, chán ăn, nhức đầu, mệt mỏi..... và hình như anh .... sắp biến hình rồi thì phải, mình chợt bật cười.
Ừ mà nếu đúng vậy thì mình có bị biến hình không nhỉ? Nếu mà bị biến hình thì không biết biến thành hình gì nhỉ?
Tự dưng nghĩ linh tinh, vu vơ đến ngố không tả nổi. Dạo này cái tâm thật bất bình thường, đêm qua nằm mơ thấy kỳ cục, thấy mình cứ như bà già đang chờ mong tuổi trẻ quay về ấy.
Mình ghét cái cảm giác này, ghét cái tâm trạng này, mình không biết nên phải làm gì nữa, cứ như bị ăn phải một thứ thuốc không nên ăn.nhớ 1 nhười không nên nhớ. yêu 1 người không nên yêu.
Không muốn mọi thứ xáo động quá lớn, có lẽ không nên để mọi thứ bị xúc cảm tác động mạnh đến con người mình đến thế này.
Không biết nên bắt đầu từ đâu và nên đi đến đâu.
Chợt nghĩ hay cứ chạy trốn mọi thứ, trốn đi có phải là hèn nhát và ngu ngốc không?
Và chợt nhớ có câu nói của ai đó: Trốn đi để được tìm thấy..... Và liệu có được tìm thấy hay sẽ mãi về một khoảng không im lặng tiếc nuối và xa xôi.....
Thèm cảm giác bình yên trong cơn sóng lòng............ trái tim vừa mới được bình yên xin đừng dậy sóng nữa